Review Sống Lâu Không Bằng Sống Sâu



Sống Lâu Không Bằng Sống Sâu - Night-Fly


Song lau khong bang song sau
Review Sống lâu không bằng sống sâu


- Bạn có thể ma sách online tại  Tiki  và  Fahasa 


Review #1: Neih Nguyễn


Nói thực rằng tớ không nghĩ cuốn này sẽ thú vị như vậy đâu, nhưng quả thực là Sống Lâu Không Bằng Sống Sâu đã vượt kỳ vọng của tớ.

Cuốn sách này là góc nhìn của một cô gái trẻ về nhiều vấn đề hiện tại trong cuộc sống, như chuyện tin lầm người, chuyện thất nghiệp, chuyện mê tín, chuyện yêu đương, chuyện đi bão, vân vân và vân vân. Bằng cách viết thẳng thắn và tươi tỉnh, Night-fly (Nguyễn Minh Lan) đã cho ta thấy một cái nhìn của người trẻ về những câu truyện trên. Nếu mà để trích dẫn ra thì quả thực là rất nhiều đoạn thú vị, nhưng dài quá nên tớ xin miễn.

Tớ xin được chỉ bàn ở đây bốn chủ đề mà tớ coi là thú vị, và dĩ nhiên là còn nhiều mục hay ho ở trong cuốn này nữa nhưng tiết lộ hết thì không hay, mong cậu có thể thử đọc cuốn sách này xem sao.

1. Lời nói – vũ khí của tình yêu:

Chẳng lạ gì những lần cãi nhau òm tỏi, dọa ly hôn, ly thân, chia phần tài sản, phân chia quyền nuôi con, đòi cạch mặt nhau của những đôi vợ chồng mỗi khi họ gặp trục trặc trong chuyện hôn nhân. Mọi sự dường như không thể cứu vãn được khi những lời lẽ miệt thị lẫn nhau cứ tuôn bừa phứa vào mặt đối phương. Người đầu gối tay ấp ngày nào nay bỗng thành kẻ bạc tình, xấu xa, đồ abcxyz!!! (mời bạn tự tưởng tượng). Có lẽ trong giây phút nóng giận, người ta đã chẳng kìm được mình mà thốt ra những lời lẽ miệt thị người khác dù thực tâm họ không muốn. Nhưng đối phương có thể hiểu hoặc không hiểu cái tâm vô tư của người bạn đời, dù vậy thì sự tổn thương khi phải nghe những lời lẽ ấy là không thể tránh khỏi và không thể phủ nhận.

Bạn có dám thừa nhận rằng, bạn có thể kiềm chế cảm xúc hay những cơn nóng giận của mình ở ngoài xã hội hơn là khi ở cùng gia đình? Khi về nhà chúng ta thực sự cảm thấy thoải mái hơn, được là chính mình, nên vì lẽ ấy mà ta dễ dàng bộc phát cảm xúc khi gặp sự không vừa ý. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, nhịn sếp, nhịn khách hàng, tan làm thì ngập mình trong khung cảnh tắc đường, lúc về tới nhà thì thấy phòng ốc bừa bãi, canh mặn, con cái không ngoan, vợ hoặc chồng vô ý. Gặp cảnh ấy, ta rất dễ phát cơn giận rồi trút sự giận giữ ấy vào người nhà của mình.

Hoặc thử đổi sang một mặt khác, ta thường dễ nói những lời hay ý đẹp hoặc những câu nói đơn giản mà tác dụng như “cảm ơn, xin lỗi” với những người xa lạ. Và ta lại trở nên keo kiệt khi sử dụng những lời lẽ tốt đẹp này với gia đình hay bạn bè thân thiết. “Món này ngon quá!”, “Cảm ơn vì đã tới đón em”, “Xin lỗi vì dạo này anh bận quá”, “Ôi em xin lỗi anh, em trót giận quá”, đã bao lâu rồi bạn không nói được một lời khen hay lời xin lỗi với người bạn đời của bạn, hay với bố mẹ, anh chị em?
“Thế nhưng tìm được người thật tâm với mình khó lắm, đã có duyên bên nhau tốt nhất nên cố nói lời làm nhau vui, dứt khoát đừng để những phút bốc đồng mà đẩy nhau ra xa.”

Đấy là quan điểm của Night fly, của tớ thì là hãy cố gắng một chút trong việc giữ bình tĩnh, đừng giận dỗi với người nhà và thử nói những lời khen nho nhỏ, những lời xin lỗi khi mình trót làm sai.

2. Đàn ông hay đàn bà, đàn nào “rẻ” hơn?

Cứ lâu lâu lại thấy người ta mở topic “Đi hẹn hò có nên share tiền?”, rồi mọi người cùng vào bàn luận với đủ quan điểm và thái độ. Có người cho rằng đàn ông nên là người trả tiền cho những cuộc hẹn, như vậy mới galant, mới nam tính. Có người cho rằng phụ nữ cũng nên chủ động chia sẻ “tình phí”, như vậy thì tình cảm mới dài lâu và qua hành động chia sẻ hóa đơn, phụ nữ cũng chứng minh được rằng mình không phải là kẻ đào mỏ mà biết suy nghĩ cho người yêu của họ. Đàn ông ngày nay cho rằng đàn bà thật rẻ rúng, chỉ cần đi xe sang, dùng điện thoại xịn, ví nhét đầy tiền lẫn thẻ tín dụng thì cô nào cũng sẽ theo. Đàn bà ngày nay thì đánh giá đàn ông qua số tiền họ kiếm được, có nhà có xe chưa, có chịu chi cho người yêu không chứ lại không cần những kẻ si tình ngồi ôm đàn hát tình ca hay tặng bông hồng kèm bức thư tình lãng mạn. Đây là thế giới mà người ta tặng nhau những bó hoa 999 đóa hồng chứ không phải là một bông hoa giản dị. Là thế giới mà người ta công nhận nhau qua vật chất chứ chẳng phải là tâm hồn nông sâu.

Mới đây tớ có đọc tác phẩm Trà hoa nữ của nhà văn Alexandre Dumas, nhân vật nam chính là Armand cùng tìm tới hai người kỹ nữ xinh đẹp là Marguerite và Olympe, nhưng chỉ một trong hai nàng dành cho chàng trái tim trong trắng thấm đầy tình yêu và sự tủi hổ - đó là nàng Trà hoa nữ Marguerite Gautier. Bởi lẽ khi đến với Marguerite, Armand đã không hề dấu diếm mà phơi bày tấm chân tình, nỗi ghen tuông của chàng dành cho nàng. Còn khi chàng quen Olympe, chàng chẳng cho nàng ta điều gì ngoài tiền bạc và sự vô cảm.

Bởi vậy mới nói, chân tình thì vẫn có, tâm hồn con người ta thì cũng còn ẩn vườn địa đàng, chỉ là bạn có chịu dùng chân tình và bản chất thật con người bạn để đối mặt với người ta hay không? Mọi thứ trên thế giới này đều có giá của nó, trao đổi đồng giá là điều hiển nhiên, chân tình đổi chân tình, yêu thương tìm thương yêu. Nếu bạn chỉ chịu chi tiền bạc hay vật chất thì thứ tình cảm bạn đổi được cũng chỉ là những thứ sáo rỗng, vô tình vậy thôi.

3. Thất nghiệp, người trẻ - đam mê và tiền.

Tuổi trẻ ngoài sự nhiệt huyết, cách suy nghĩ, hành động giàu năng lượng mới mẻ thì cũng đồng nghĩa với việc thiếu kinh nhiệm và thiếu kiên trì. Ta dễ dàng đổi công việc nếu gặp chuyện không ưa ở chỗ làm, nghĩ rằng mình rồi sẽ tìm được một công việc khác có chế độ đãi ngộ tốt hơn, sếp sẽ bớt đáng ghét hơn, tiềm năng phát triển cao hơn. Đến lúc nhảy việc nhiều thì mới thấy giường như công việc nào, chỗ làm nào cũng có những bất cập riêng, tưởng tượng xa vời, thực tế khắc nghiệt.

Đặc biệt là khi ta đã tốt nghiệp, bắt đầu gửi CV đi khắp nơi mong tìm được một công việc vừa ý. Có một lần khi đi phỏng vấn, nhà tuyển dụng đã hỏi tớ một câu: “Em có muốn dùng hết khả năng mà mình có để làm việc kiếm tiền không?”. Quả thực là tớ khá ấn tượng với câu hỏi này, bởi từ trước tới nay những công việc mà tớ từng làm đều chưa thực sự tận dụng hết khả năng mình có, phần lớn số việc ấy chỉ để phục vụ cho một mục tiêu thực tế: kiếm tiền. Dần dẫn thì sự hứng thú với công việc cứ vơi dần, hoặc do không sắp xếp được lịch làm việc xen với thời gian đi học mà quyết định nghỉ việc.
Vì còn trẻ, nên ngoài cảm giác muốn tìm một công việc an nhàn cho phù hợp với bản chất thì tớ cũng muốn được khám phá hơn nữa, thử sức mình trong lĩnh vực mình có hiểu biết và ưa thích. Nhưng nếu làm lĩnh vực ấy mà không thể kiếm được một số tiền tạm ổn thì quả thực là cũng cần phải suy nghĩ lại. Lớn rồi thì chuyện tiền nong đâu có đơn giản nữa nhỉ? Lo cho bản thân, lo cho gia đình rồi tiết kiệm cho tương lai và còn để hưởng thụ cuộc sống hiện tại.

Nhưng sao đi nữa thì khi trẻ, hay cứ làm việc bạn muốn làm, chơi khi bạn muốn chơi, đam mê những điều bạn ưa thích. Cố gắng phát triển bản thân, dù rằng hơi khó nhưng hãy tin vào chính mình, rồi thì bạn cũng sẽ kiếm được một công việc phù hợp với mình mà. Đừng lo lắng, nghi ngờ bản thân quá nhé.

4. Chút buồn nhẹ sau ngày bão qua:

Đằng sau niềm tự hào về chiến thắng của U23, về các chàng tai của đội tuyển quốc gia thì còn đó sự chán chường của người dân sau những lần “đi bão” mừng chiến thắng, mừng tinh thần dân tộc của các đối tượng mê bóng đá (hoặc không). Chẳng thiếu những chuyện thật như đùa khi tinh thần yêu nước bị dâng cao quá đà, người ta đổ ra đường mặc mưa gió, mặc kim đồng hồ chỉ mấy giờ, mặc anh cảnh sát giao thông, mặc những người đi công chuyện hay tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục làm việc. Họ không đội mũ bảo hiềm, đi xe kẹp ba kẹp tư, rồ ga phóng như điên dại, gây tai nạn rồi cứ thế bỏ đi, hò hét, thậm chí là tranh thủ trộm đồ, sau tất cả đường phố chỉ còn là một bãi tan hoang đầy rác của nhưng kẻ yêu nước. Phải chăng mình cần nhiều hơn là sự tự hào về đội tuyển quốc gia, là sự tự chủ, bởi vậy người ta mới nói vui thôi đừng vui quá...


Pages (3)123 Next